Thứ Hai, 9 tháng 9, 2013

Thị trường chuyển nhượng cầu thủ tiếp chuyện bùng tán thưởng nổ: Bom tấn ư, chuyện nhỏ ấy mà!

   

Bài viết cung cấp độc quyền bởi



 Mùa hè bong bóng? 

Mùa hè năm 2013 chứng kiến bản hiệp đồng chuyển nhượng cầu thủ đắt giá nhất trong lịch sử bóng đá thế giới khi Gareth Bale chuyển sang Real Madrid từ Tottenham với cái giá lên đến 84,7 triệu bảng (đó là sau khi Real đã mang về những Isco, Illaramendi, Carvajal, Casemiro). Không chỉ có Real, hàng loạt “đại gia” khác trên toàn châu Âu cũng nối đổ tiền vào thị trường chuyển nhượng: Premier League vẫn xài bạo tay như thường lệ (đã bỏ ra hơn 670 triệu bảng cho các bản HĐ mới) nhờ nguồn thu từ gói bản quyền truyền hình mới (dự định sẽ tăng ngót 50% so với ngày nay), trong khi Serie A và Ligue 1 bất thần trỗi dậy trong BXH những giải đấu mua sắm thẳng thừng nhất đất liền già. Do vậy, tổng doanh số mua cầu thủ của 5 giải VĐQG hàng đầu châu Âu là Anh, Đức, Italia, TBN và Pháp đã lần đầu tiên trong lịch sử vượt qua mốc 2 tỷ euro (chính xác hơn thì là 2,2 tỷ), tăng hơn 10% so với mùa giải trước và góp phần làm dấy lên những quan ngại về “giá trị ảo” trên thị trường chuyển nhượng. Nhưng hãy thử đặt vấn đề ngược lại: làm thế nào để chúng ta xác định được 2,2 tỷ euro kia là nhiều hay ít? Phải có một tiêu chí nào đó, và tiêu chí đó có thể là thu nhập của các CLB, cũng có thể là quy mô của nền kinh tế châu Âu.

Những Bale hay Oezil có giá trị quá nhỏ so với quy mô của kinh tế châu Âu

 2 tỷ euro vẫn ít 

Cần phải tách bạch rõ ràng hai khái niệm: hoài và lợi nhuận. Một đội bóng tiêu pha nhiều chưa chắc đã lỗ (như Real, Barca chả hạn), và một đội bóng chi tiêu ít chưa chắc đã gặt hái được lợi nhuận cao (như thiếu gì CLB đang chìm trong nợ ở Hy Lạp hay Cyprus). Để đánh giá xem một khoản phí nào đó là lớn hay nhỏ thì còn phải so sánh với doanh thu của CLB nữa: với một CLB thậm chí từng không có đủ tiền để trả lương cầu thủ như Malaga thì 10 triệu euro hẳn nhiên là số tiền khôn cùng kinh khủng, nhưng với CLB có doanh thu hơn 500 triệu euro/năm như Real Madrid thì 100 triệu euro mua Bale cũng chưa phải là gánh nặng tài chính quá lớn lao.

Nên nhớ, mùa bóng 2013/14 là năm trước tiên mà Luật Công bằng Tài chính có hiệu lực, cũng có tức thị các đội bóng có nguy cơ bị trừ điểm, phạt tiền hoặc nặng nhất là cấm tham dự các giải đấu do UEFA tổ chức trong trường hợp vi phạm các quy định về quản lý tài chính mà cơ quan này đề ra. Nên chi, dù có khao khát thành tích đến đâu, chắc chắn là phần nhiều các CLB ở châu Âu đều không thể vung tay quá trán và phải có sự cẩn trọng khăng khăng trong tiêu xài (không phải đội bóng nào cũng có sẵn các nhà tài trợ “khủng” đứng đằng sau như Man City hay PSG). Và thực tiễn đã cho thấy là họ đã kiểm soát tương đối tốt việc tiêu tiền: trong một bản mỏng mới nhất của UEFA, tổng số tiền thua lỗ của hơn 700 CLB tại những giải VĐQG hàng đầu châu Âu đã giảm tới 36%, từ 1,7 tỷ euro trong năm 2011 xuống còn 1,1 tỷ euro vào năm 2012. Tổng thư ký UEFA Gianni Infantino cũng khẳng định “các CLB đang đi đúng hướng” và tiết lộ rằng đây là lần trước tiên kể từ năm 2007 mà uổng lương cầu thủ tăng chậm hơn doanh thu. Nghĩa là so với những gì họ kiếm được thì 2 tỷ euro mà các CLB lớn ở lục địa già đổ vào sàn chuyển nhượng cũng không phải là con số gì gớm ghê.

 Cái giá quá rẻ 

Cũng có một hệ quy chiếu khác để so sánh: nếu Real, Barca, M.U hay Bayern bỗng trở nên một doanh nghiệp, thì họ sẽ đứng ở đâu trong nền kinh tế châu Âu? Trả lời: những CLB khổng lồ (trong mắt NHM bóng đá) ấy sẽ trở thành bé nhỏ đến tội nghiệp nếu được đặt bên cạnh các tập đoàn kinh tế đa quốc gia. Sung túc như Real hay Barca cũng chỉ thu được khoảng 400-500 triệu euro/năm, trong khi top 10 doanh nghiệp hàng đầu đất liền già như Shell, Volkswagen, Glencore hay ING có doanh thu lớn hơn thế hàng nghìn lần, từ 200-400 tỷ euro. Những công ty mà thương hiệu còn khá xa lạ như Holcim (Thụy Sĩ) hay CRH (Ireland) cũng kiếm được từ 15-20 tỷ, và nếu tính toán một cách chi tiết thì Real, Barca hay M.U sẽ đứng ở vị trí thứ … 1.800 trong số các doanh nghiệp lớn nhất châu Âu. Không chỉ thua kém về quy mô, các CLB bóng đá còn hoạt động theo phương thức đơn giản hơn rất nhiều so với những doanh nghiệp thường ngày: trong khi một thương vụ M&A cỡ 40-50 triệu euro cũng cần có 2-3 ngân hàng lớn đóng vai trò tham mưu, thì M.U thậm chí còn không nắm rõ hết các ngóc ngách của luật thuế TBN (và thất bại) trong vụ chuyển nhượng có thể lên tới 36 triệu euro của Ander Herrera.


Các đại gia của làng túc cầu chẳng là gì nếu đứng giữa một nền công nghiệp chính thống

Tóm lại, nếu coi bóng đá là một ngành công nghiệp tiêu khiển giống như âm nhạc hay phim ảnh, thì hoài mà cộng đồng bỏ ra nó là hoàn toàn ưng ý được: tổng mức tiêu ròng (doanh số mua trừ doanh số bán cầu thủ) của 5 giải VĐQG lớn nhất châu Âu cũng chỉ đạt khoảng 600 triệu euro, hiện tại dân số lục địa già là khoảng 750 triệu người, cứ cho là chỉ có 1/20 trong số đó (gần 40 triệu người) yêu và sẵn sàng bỏ tiền ra cho các CLB thì mỗi người cũng chỉ phải “gánh” mức hoài 15 euro – bằng khoảng 4 cốc café – cho vơ các vụ “bom tấn” ở kỳ chuyển nhượng vừa qua mà thôi, quá rẻ so với những niềm vui mà bóng đá đã, đang và sẽ mang lại…


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét