Thứ Sáu, 20 tháng 9, 2013

Cát Bà mùa những thu.

Đây là đảo độc nhất vô nhị ở Việt Nam có khu dự trữ sinh quyển được UNESCO xác nhận từ năm 2004

Cát Bà mùa thu

969, nhưng bù lại Cát Bà có gần 150 bãi cát trắng nõn nà, tinh khôi. Nướng than mỡ hành, hấp bia hay nấu cháo đều tuyệt cú mèo. Mùa hè, Cát Bà như cô gái đỏng đảnh.

Bệnh viện bỏ hoang từ lâu. Nhưng cũng có thể tự hào với những Trung Trang, Hùng Sơn, Phù Long. Món rắn biển, còn gọi là đẻn, đuôi dẹt, tựa rắn nước, 7 món thơm bổ, ngon ghiền và lạ miệng.

Mùa thu thì khác hẳn. Nên đi lúc bình minh và về khi hoàng hôn. Tôi cũng thích cùng bạn bè khám phá tự nhiên Cát Bà kỳ thú. Tôi không biết uống bia rượu nhưng ngồi thưởng thức hải sản với mấy em ở trung tâm văn hóa Cát Bà mà cứ ngỡ mình say. Cát Bà còn có nhiều bãi lặn ngắm san hô và đùa nghịch với họ hàng nhà biển xinh đẹp mà tinh nghịch. Vợ con, bởi mấy cô gái đảo cứ mắt cười lúng liếng.

Trong quần đảo, có đảo Các Ông nhỏ hơn, bởi tiếng Việt, giống cái luôn là trọng tâm, áp đảo giống đực.

Mới nhìn, cảnh quan Cát Bà có phần giống Hạ Long, cũng chập chùng đảo biển. Gần một nửa số đảo ở Cát Bà có bãi tắm riêng, mỗi nơi một vẻ, tùy theo thời khắc mà có “trang phục” khác biệt. Thiên nhiên Việt Nam đẹp đến ngỡ ngàng. 200 ha, trong đó gần 2/5 là rừng nguyên sinh đa dạng sinh học với nhiều động, thực vật quý hiếm. Tôi chẳng dại gì đi theo tán tỉnh mấy nàng đó.

Vườn quốc gia Cát Bà rộng hơn 15. Đường nào cũng tiện lợi nhưng nên đi một đường, về một nẻo để thả giàn nhắm nhía những tuyệt tác hoàn mỹ của biển đảo Hạ Long và Cát Bà. Vừa nhắm nháp cà phê trăng, vừa ngắm Cát Bà lung linh sắc màu dạ hội với bạn bè tri kỷ, nghe giọng đảo rủ rỉ thuyết minh về truyền thuyết đảo Ngọc thì chẳng biết hư thực vô thường.

Chỉ mình ta với biển, chẳng cần ai bên cạnh, tắm mà chẳng bao giờ ướt quần áo. Ảnh: Ngọc Thắng Cát Bà là đảo lớn thứ 2 của Việt Nam, sau Phú Quốc, nằm trong quần đảo cùng tên gồm 367 đảo, diện tích gần 300 km2, ở phía nam Hạ Long, ngoài khơi tỉnh thành Hải Phòng và tỉnh Quảng Ninh, cách mỗi nơi chừng 27km. Tương truyền Cát Bà xưa có tên là Các Bà, bởi trên đảo toàn nữ giới, lo hậu cần cho các ông phò Thánh Gióng đuổi giặc Ân.

Pháo đài vẫn làm nhiệm vụ bảo vệ bờ biển và phục vụ du khách. Chẳng biết Các Bà đọc chệch thành Cát Bà từ bao giờ nhưng bản đồ Việt Nam năm 1938 vẫn ghi đảo Các Bà.

Hoặc đi tàu cao tốc hay tàu cánh ngầm từ bến Bính đi Cát Bà. Nguyễn Văn Mỹ. Món tôm rồng, thật ra là tôm hùm nướng than hoặc hấp bia cũng bá cháy. Món giá biển, loại hải sản giàu dinh dưỡng, sống trong đất vùng ngập mặn, dùng để xào chua ngọt và làm gỏi cũng rất đặc trưng Cát Bà.

Cát Bà vẫn đẹp, cái đẹp mặn mà, thiên nhiên nên càng quyến rũ. Cát Bà cũng thỏa sức cho dân leo núi với thiết bị chuyên dùng, chèo thuyền kayak. Có thể cải tạo thành loại khách sạn thời chiến tranh độc đáo, tại sao không? Đến Cát Bà mùa thu, mấy lần tôi quên mất mình đã có. Nếu pháo đài được thắp sáng, để buổi tối du khách lên thưởng ngoạn cảnh đêm.

Chẳng biết vì người hay vì gió? Chỉ nhớ món tu hài sần sật, ngọt thơm, ngon điếc mũi. Ở đây có rừng mưa nhiệt đới trên các đảo đá vôi, rừng ngập mặn, các rạn san hô, những thảm rong ngút ngàn và hệ thống hang động khá phong phú. Cũng có thể đi phà từ Đình Vũ (Hải Phòng) đến đảo Cát Hải rồi qua Cát Bà. Còn tôi, biết Cát Bà, dù muộn mằn nhưng cứ tham lam ngỡ là một phần của riêng mình, mộc mạc hồn nhiên như mùa thu của trời đất.

Cả mỏ vàng du lịch đảo, chỉ mới khai thác được dăm bảy chỗ và cũng chưa tận dụng hết thế mạnh từng nơi. Đến Cát Bà, tôi khoái đi vào mùa thu vắng vẻ, dịu mát, thuê thuyền nhỏ lên đênh trên vịnh rồi sà vào các bãi tắm tiên. Tàu dịch vụ vận tải và cung cấp cho khách những vật dụng tối thiểu.

Có hầm pháo, hầm đạn, có giao thông hào, có cả quán cà phê. Giật mình, mới biết mình chỉ “độc thân tại chỗ”. Tôi bỗng nhớ cái thú tắm chung với những đàn cá đủ màu ở các đảo thuộc bang Kinabalu, Malaysia. So với trận địa pháo cổ ở Vũng Tàu, trận địa pháo Cát Bà khiêm tốn hơn. Tôi đi phà mà không dám chợp mắt, sợ bỏ qua những chốc lát và cảnh trí quá cỡ nên thơ, cực kỳ ấn tượng.

Trong khi hàng chục khẩu đại pháo 138 mm, tầm bắn vài chục km, được người Pháp làm đường ray để kéo pháo lên các điểm cao chiến lược ở Vũng Tàu còn bị bỏ hoang thì Cát Bà đã biết tận dụng làm du lịch. Có thể đi phà từ Tuần Châu (Hạ Long, Quảng Ninh) đến bến phà Gia Luận.

Khách sẽ tự tổ chức cuộc sống hoang dại nhưng phải đảm bảo an toàn, vệ sinh môi trường cũng như văn hóa.

Hang động Cát Bà chưa thể sánh với Phong Nha (Quảng Bình), Hạ Long (Quảng Ninh), Ngườm Ngao (Cao Bằng).

Có thể người đời từng đến và chê Cát Bà mùa hè xô bồ, đỏng đảnh. Ngắm kỹ, thì Cát Bà ăn đứt, dù số đảo ít hơn nhiều, 336/1. Cần có quy hoạch tổng thể, bên cạnh các bãi tắm công cộng nên mở thêm những “bãi tắm An Tiêm”.

Cứ ngỡ mình là vua Thủy Tề đang điều binh khiển tướng. Đẹp thì có đẹp mà đanh đá, kiêu kỳ. Đặc biệt, có hang Quân Y, một bệnh viện chắc chắn mà đương đại thời chiến, sâu trong lòng núi với hàng trăm giường bệnh. Tôi đã lên cao điểm 177, còn gọi là pháo đài thần công, vị trí lý tưởng nhất để thưởng ngoạn toàn cảnh Cát Bà.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét