Thế nhưng, khi họ bị thiệt thòi, chưa có ai đứng ra bảo vệ hoặc giúp đỡ mà phải tự thân vận động. VIỆT QUANG. Cơ quan quản lý cho rằng, đấy là chuyện nội bộ của doanh nghiệp (tức công ty bóng đá). Lúc đội bóng này thăng hạng, chơi tưng bừng, tuồng như ai cũng có lợi, nhưng đến khi lâm vào cảnh ngộ không có tiền trả lương cho cầu thủ, bất ngờ là chẳng ai biết đội bóng này thuộc về ai? Nhà tài trợ Kienlong Bank đã dứt khoát chỉ tài trợ chứ không liên tưởng.
Cầu thủ thi đấu tốt, ai cũng được tiếng thơm, nhưng khi họ thiệt thòi thì chẳng ai chủ động nhận nghĩa vụ cả. Kiên Giang chẳng đại diện cho ai dù trên thực tế, số tiền còn nợ lương, thưởng của cầu thủ không quá lớn. Họ chẳng biết kêu ai. Thế mới thấy, một đội bóng “không thuộc về ai” lại được phép hoạt động suốt 2 năm qua ở hạng đấu chuyên nghiệp Việt Nam mà chẳng thấy ai nhắc nhở, giám sát, chế tài.
Có vẻ như, K. Cầu thủ dù là người cần lao trong công ty bóng đá nhưng song song cũng là những thành viên của LĐBĐ Việt Nam, nơi cấp phép cho họ lao động.
Đó là hậu quả của việc làm bóng đá đến đâu hay đến đó như kiểu Kiên Giang.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét