Chủ Nhật, 17 tháng 11, 2013

Mẹ hiến thận cho khá là hot con nuôi ước mơ.

Ai ngờ!”

Mẹ hiến thận cho con nuôi ước mơ

Con đi tự nguyện được nơi đâu thì cứ đi. Suốt buổi trò chuyện. Cô chị học khá lắm nhưng vì nhà nghèo quá. Mẹ ở nhà làm ngày không xong. “Nghe bạn nó nói. Thương con trai. Lại không có tiền điều trị.

“Tất thảy đều nhờ anh em họ hàng người cắm sổ đỏ. Tôi ngất lịm. Cả nhà chỉ trông vào 4 sào cà phê. Làm gia sư cho con nít. Phong trào sinh viên tự nguyện của trường đạt được nhiều thành quả. Để thêm tiền cho con ăn học.

Mẹ hiến thận Tháng 7/2012. Trung và em trai cùng đỗ đại học một năm.

Mỗi đêm tính ra được khoảng 25 nghìn đồng. Trung kể lại. Trung trốn viện về nhà. Xuất huyết liên tục.

Trời nắng hai mắt cứ hoa lên như có đom đóm”. Chủ tịch Hội sinh viên trường ĐH Ngoại ngữ Huế. Mẹ Trung nhất mực: “Đời mẹ sống chừng này tuổi là được rồi. Nghĩa địa liệt sĩ. Giúp con trai thực hiện mơ ước còn dang dở.

Không đủ can đảm để gọi điện về thông tin tình hình bệnh tật của mình cho ba má. Mẹ sẽ tranh thủ làm đêm”. Trung năng động tham dự các hoạt động Đoàn. Con còn trẻ. Trung kể lại. Giấy khen”. Trung cứ chùng chình không chịu. “Mỗi mùa hè không về nhà giúp bố mẹ được.

Đầu lúc nào cũng lâng lâng. “Khi nhận tin từ thầy thuốc. Nhận được nhiều bằng khen. Mẹ bảo. Vớ mọi sinh hoạt của Trung đều nhờ người khác tương trợ. Giúp dân làm nhà. Bà Tính tỏ tường. Mẹ có mệnh hệ gì cũng được. Nếu mẹ có mệnh hệ gì khi hiến thận cho mình. Mẹ Trung nói trong nước mắt.

Bà Tính trăn trở. Nhập viện. Mình rơi vào hoảng loạn. Sự mệt mỏi vẫn hằn rõ trên bộ mặt. Mấy năm vay tiền nuôi con ăn học. Tổ chức hàng loạt hoạt động cho cộng đồng. Đi khám sức khỏe. Kiếm tiền trả nợ giúp bác mẹ. Người vay tiền hộ. Hoài bão của mình”. Điều đặc biệt.

Mẹ Trung quyết định hiến cho con một quả thận. Trung phải nhờ bạn gọi giúp. Con phải sống thêm để thực hành những mơ ước. Vì sợ mẹ hiến thận sức khỏe sẽ yếu. Vào học trường ĐH Ngoại ngữ Huế. Bao ước mong hoài bão vẫn còn ở phía trước. Giúp con thực hiện những ước mong của mình. Tuyên truyền y tế. Tôi giờ khó nhọc chừng nào cũng chịu được hết.

Bà Tính tâm tư. Mình choáng váng không tin. Sức khỏe Trung trở thành suy yếu thất thường. Trung đã kêu gọi được hàng ngàn sinh viên tham dự sôi nổi. Làm sao sức khỏe trở về như trước để đi làm kiếm tiền trả nợ. “Thời kì đó. Cha mẹ luôn ủng hộ Trung trong các hoạt động tự nguyện vì cộng đồng.

Trung và mẹ ra Hà Nội làm giải phẫu ghép thận. Trung nhận tin sét đánh: Suy thận giai đoạn cuối. Không phụ sự hy sinh của chị và lòng tin của bố mẹ.

Chứ gia đình không có nơi nào để vay nữa”. Giúp con thực hiện những ước mong của mình”. Trung đã được bầu làm lớp trưởng. Dưới sự dẫn dắt của Trung

Mẹ hiến thận cho con nuôi ước mơ

Ngồi cạnh con trai hiếm lấy khăn lau mồ hôi trên trán cho con. Thoát cảnh nghèo túng. Nhưng nhà nghèo. Cầm tấm bằng khá trên tay. Trung vẫn phải liên tiếp uống thuốc. Chỉ mong trời thương cho tôi có sức khỏe để được đi làm. Bà Trần Thị Tính Nhà Trung có 3 chị em. Trung tâm tư. Chị gái Trung đành nghỉ học giữa chừng. Bùi Hữu Hùng. Phó Bí thư Đoàn trường. CLB sinh viên tự nguyện của trường ngày càng lớn mạnh.

Bà Trần Thị Tính nói. Để hai em trai đi học rồi làm rường cột gia đình. Thầy thuốc bảo chỉ chậm hai ngày nữa là không thể cứu nổi”.

Từ năm thứ nhất. Trung tốt nghiệp ĐH. Do thẻ bảo hiểm hết vận hạn. Thương ba má và nhường 2 em. Đều đặn mỗi tháng phải ra Hà Nội một lần để thẩm tra sức khỏe. Rồi ủy viên BCH Đoàn trường. Tôi phải tìm cách thuyết phục cô chị nghỉ học đi làm nuôi em.

Bà bảo: “Từ ngày hiến thận cho con trai sức khỏe giảm sút nhiều. Không thể sống cả đời với việc chạy thận nhân tạo. Tôi giờ nặng nhọc chừng nào cũng chịu được hết.

Tôi biết nó khổ tâm nhiều lắm nhưng sợ mẹ lo rồi cứ lặng im. “Tuổi của nó còn trẻ. Thuyết phục không được. Giảm ùn tắc giao thông.

Chăm sóc sức khỏe. Qua vai trò thủ lĩnh CLB sinh viên tình nguyện của trường. Trung hăm hở đi xin việc với mong muốn sớm được đỡ đần ba má. Hằng đêm bố mẹ Trung phải đi bắt cua. Đều học khá. Uổng hết hơn 250 triệu đồng. Trung không nói được nhiều. Ngồi cạnh con trai. Hội. Khó khăn nhân lên gấp bội.

Hay nhức đầu. Bệnh nặng thêm gây ra các biến chứng. 2 mắt gần như mù hẳn. Dự điều tiết. Da vàng. Tạo dấu ấn trong cộng đồng. Chăm nom trẻ nít mồ côi. “Mẹ mình mới 49 tuổi. Chỉ mong trời thương cho tôi có sức khỏe để được đi làm. Mẹ tiếp thêm sức mạnh Gặp Trung và mẹ sau một tháng phẫu thuật hiến và ghép thận.

“Tội nghiệp. Vẫn trẻ lắm. Bà Trần Thị Tính. Tháng 9/2012. Trung không về quê mà tổ chức đi tình nguyện tại huyện nghèo A Lưới (Huế). Võ Quang Trung và mẹ. Cứ nghĩ bác sĩ thông báo nhầm”. Mình rất áy náy nhưng mẹ lúc nào cũng tiếp thêm cho mình động lực. Ba mùa hè liền.

Bốn năm liền. “Trung rất năng động và chịu thương chịu khó. Cậu chỉ mong muốn khỏe nhanh để đi làm.

Trung là Chủ nhiệm CLB sinh viên tình nguyện của trường. Cũng mỏi mệt không kém. Mình sẽ rất hối hận" - Trung tâm tình. Chậm rãi cất từng tiếng vất vả. Ăn uống giảm sút. Nhường cho 2 em. Ca phẫu thuật thành công nhưng cuộc chiến với bệnh tật của Trung vẫn còn dài. Mong con ra trường đi làm trả nợ. Cuối tháng 6/2013. Nó gật đầu”. Nhưng được thời gian ngắn. Quang Trung trong lần tự nguyện về A Lưới.

Lưu Trinh. Tôi bảo nó con gái không cần học nhiều. Giờ bệnh tật thế tội lắm.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét